Hồn Ma Khốn Kiếp, Em Yêu Anh
Phan_9
"Đúng."
Một người đã đủ tại sao còn thêm cả cô nhóc này.
"Sao? chị ghen à. Cũng đúng thôi, cả gia đình năm người chúng tôi cùng nhau đón Tết vui vẻ biết chừng nào. Còn chị chỉ có một mình. Biết làm sao được chị là trẻ mồ côi mà, tôi cũng thấy thương thay cho chị."
Kim Ngọc nhìn Đan Tâm đầy thách thức, đây là cái giá phải trả cho việc chị dám giành Đăng Quân với tôi, để xem chị như thế nào mất mặt trước bạn bè.
Kim Ngọc không hổ danh là cô tiểu thư kiêu kì, chanh chua, đanh đá, lời nói thoát ra từ miệng không khác nào lưỡi dao cứa sâu vào nỗi đau của Đan Tâm, từng nhát từng nhát một máu chảy đầm đìa. Cả ánh mắt cợt nhả kia cũng làm Đan Tâm thấy bản thân mình thật buồn cười. Rõ ràng cô có cả ba lẫn mẹ, có gia đinh nhưng vẫn là trẻ mồ côi. Đúng là buồn cười, cười ra nước mắt. Nhưng cô không được phép rơi giọt nước mắt nào, mấy năm nay cô thế nào đối diện với những lời cười nhạo này thì hôm nay cứ thế mà làm. Muốn đem cô ra làm trò cười cho người khác sao không dễ dàng như thế đâu.
"Kim Ngọc giọng cô chua lắm đấy. Cô nói tôi ghen tị với cô mà sao tôi vẫn thấy người ghen tị mới chính là cô. Cô chanh chua như vậy thảo nào anh Quân chỉ nhìn cô với nửa con mắt. Hai.......... nếu như không phải vì ba cô cùng hợp tác làm ăn với ba anh Quân có lẽ đến liếc nhìn cô một cái cũng không có đâu. Cô lẽo đẽo bám theo anh Quân như vậy ai mới là người đáng thương."
Máu nóng của Kim Ngọc bốc lên tới não, gương mặt méo mó đáng sợ. Cười người, người cười đó là quy luật. Từ nhỏ cô đã đi theo Đăng Quân cho tới hôm nay chỉ có thể là cái bóng mờ nhạt bên cạnh cậu. Cô ghen tị với Đan Tâm, một đứa con gái không cha không mẹ, hư hỏng, ăn chơi lại được Đăng Quân quan tâm, yêu thương. Dù là ai bỏ ra nhiều thời gian như vậy với một người cũng không cam lòng.
Những người còn lại hít vào một hơi, cuộc chiến bùng nổ. Đan Tâm lúc này gia góc đầy mình một con nhím xù lông.
"Tôi đáng thương chị cũng đâu hơn gì tôi. Nhưng tôi xứng đáng với Đăng Quân hơn chị. Chị không có gì, không người thân, không gia đình, không ai cần chị ngay cả cha mẹ chị cũng vứt bỏ chị. Một đứa con gái như chị không xứng đáng để bước chân vào Trần gia."
Nói đến như vậy mà Đan Tâm cũng chỉ cười, nụ cười bất cần đời đó chua chát đến xé lòng. Trần gia, cô chưa bao giờ muốn bước chân vào đó. Ánh mắt dừng lại nhìn thẳng vào một đôi mắt lạnh lẽo đang nhìn chằm chằm vào lưng Kim Ngọc.
"Anh Quân."
Đan Tâm chạy đến nhào vào lòng Đăng Quân, ngoài Lâm Thiên Vũ ra Đăng Quân là người duy nhất cô có thể làm nũng.
"Kim Ngọc lại chọc em nổi giận rồi phải không?"
Đăng Quân vò rối tung mái tóc bị gió thổi loạn của Đan Tâm, ánh mắt dịu dàng còn đâu lạnh lẽo đến thấu xương như vừa nhìn bóng lưng của Kim Ngọc khi nãy.
Thạch Thảo nhìn Hùng, Hùng lại nhìn Dương Huy. Thế này bảo sao người ta không hiểu nhầm hai người là người yêu của nhau được đến họ biết rồi mà cũng cảm thấy như vậy.
"Chẳng phải tại anh sao?"
Đan Tâm đẩy Đăng Quân ra, có mặt Lâm Thiên Vũ ở đây dù là em trai hay đóng kịch cũng không nên có những hành động này. Lùi về sau từng bước quay trở lại bên cạnh Lâm Thiên Vũ nhìn anh cười cười, nếu không có người khác ở đây cô rất muốn ôm anh. Nhiều năm như vậy thì ra cô vẫn để ý đến lời nói của người khác.
"Đừng miễn cưỡng cười."
Lâm Thiên Vũ thở dài, lời nói của Kim Ngọc hắn nghe còn thấy khó chịu nữa là cô.
Đan Tâm cầm lấy tay Lâm Thiên Vũ viết lên từng chữ.
"Không cười thì em phải làm sao, đừng lo về nhà ngủ một lúc là em quên ngay ấy mà."
Kim Ngọc run lên, không dám nhìn vào mắt Đăng Quân, đôi mắt đó lúc nào cũng lạnh lùng, với cô chưa bao giờ dịu dàng.
"Quân cậu ra đay từ lúc nào thế, Đan Linh đâu?"
"Nếu tôi không ra đây cậu còn có thể nói những lời quá đáng như thế nào nữa với Đan Tâm, tôi đã nói cậu không được xen vào chuyện giữa tôi và Đan Tâm rồi cơ mà. Cậu xem lời nói của tôi là cái gì?"
"Vậy cậu xem tôi là cái gì, trước giờ cậu có bao giờ dùng ánh mắt dịu dàng khi nhìn Đan Tâm để nhìn tôi chưa? Cậu lúc nào cũng lạnh lùng như vậy, tôi có gì không xứng đáng với cậu chứ."
Nước mắt lăn dài trên đôi gò má xinh đẹp, bất kì ai nhìn vào cũng thấy đau lòng.
"Đủ rồi đấy, muốn cãi nhau thì hai người về nhà mà cãi."
Đăng Quân bực mình quay mặt đi chỗ khác, Đan Tâm lúc nào cũng chỉ biết cam chịu hắn chỉ muốn đòi lại công bằng cho chị mình thôi mà, thế có gì là sai.
"Đưa Kim Ngọc về nhà đi ngoài này gió lớn cảm lạnh thì không hay đâu."
"Vậy còn...."
"Đừng lo, Tâm Tâm tìm Lâm Thiên Vũ đi chơi, ăn tối ở ngoài rồi về."
Lâm Thiên Vũ, Đăng Quân nhíu mày tên này từ đâu chui ra chưa nghe thấy bao giờ.
Muốn hỏi nhưng Đan Tâm đa quay sang phía Thạch Thảo, tỏ ý không tiếp thêm bất kì câu hỏi nào nữa.
"Xin lỗi làm hỏng không khí của mọi người rồi."
"Không sao, bà tìm Lâm Thiên Vũ đi chơi thật hả? Cho tớ đi cùng đi."
"Đi làm gì, bọn tớ hẹn hò bà đi theo làm bóng đèn hả, trời vẫn còn sáng tớ không cần đèn."
Thạch Thảo đập Đan Tâm, ăn nói thế này đây.
"Hai vị đại gia, tiểu nữ giao mama cho hai vị, đưa mama về cẩn thận mama mà có mất sợi tóc nào tiểu nữ không tha cho hai ngài đâu. Nhất là ngài đấy, lớp trưởng."
Hùng gật đầu.
"Đó là nhiệm vụ không cần nhắc, muốn đi đâu thì đi đi."
Dương Huy muốn nói gì đó nhưng lại thôi, lúc này trong lòng Đan Tâm hẳn không thoải mái cứ để cô đi tìm Lâm Thiên Vũ xả bất bối.
"Ừ, đi đây."
Đan Tâm kéo tay Lâm Thiên Vũ cùng đi, không quên lấy tai nghe không dây đeo lên tai, lấy điện thoại ra làm như đang gọi cho ai đó. Kể từ khi quen Lâm Thiên Vũ tai nghe và điện thoại là vật bất li thân của cô.
"Thiên Vũ chúng ta ra ngoài ăn tối đi, ở nhà có người lạ em không muốn về, em sợ ăn không vào."
"Vậy em muốn ăn gì?"
"Ăn gì cũng được, em sẽ ăn thật no, ăn đến khi nào không ăn được nữa mới về nhà."
Bóng dáng Đan Tâm cô đơn, lặng lẽ nhưng chỉ có cô mới biết cô không vó một mình, cô còn có Thiên Vũ anh luôn ở bên cạnh quan tâm, an ủi cô. Như thế là đủ. Hai bàn tay nắm chặt cùng bước đi trên bờ biển.
Mặt trời chỉ còn là một chấm nhỏ xíu ở phía chân trời. Đêm đen buông xuống gió thổi càng mạnh.
"Chị là Thạch Thảo?"
Thạch Thảo gật gật đầu, em trai Đan Tâm đẹp không thua kém gì Dương Huy đâu.
Hùng liếc xéo bạn gái nhắc nhở cô bạn trai cô đang ở bên cạnh.
"Chị có biết Lâm Thiên Vũ kia là ai không?"
"Chỉ nghe nói chưa gặp bao giờ nhưng là bạn trai Đan Tâm."
"Bạn trai?"
Tâm Tâm bảo bối có bạn trai từ lúc nào?
"Trơ trẽn, vừa mới lao vào lòng cậu nay lại vui vẻ bên người khác. Không biết xấu hổ."
"Cậu im miệng, đi về nhà đi."
Kim Ngọc vùng vằng bỏ đi, Đan Tâm không còn ở đây ở lại cũng chẳng có nghĩa lí gì.
"Anh chàng đó chưa từng xuất hiện cậu tự hỏi Đan Tâm đi. À mà này hai người đừng có như lúc nãy có được không, chúng tôi sẽ nghĩ hai người loạn luân đấy,"
"Ba người biết toi là em trai Đan Tâm?"
"Ừ, hoa hồng cậu tặng Đan Tâm rất đẹp, khiến một người điên lên vì ghen đấy."
Thạch Thảo liếc mắt nhìn Dương Huy, nghĩ đến hôm đó không nhịn nổi cười thành tiếng.
Dương Huy vuốt mũi, ho khan.
"Tôi theo đuổi chị cậu đáng tiếc chị cậu không cho tôi cơ hội."
"Chị tôi rất cố chấp, một khi dã nhận định ai đó không dẽ thay đổi đâu."
Khi chỉ còn một mình, Đăng Quân lấy điện thoại ra điện cho Đan Tâm có bạn trai mà không nói một tiếng nào, đáng ra hắn phải là người biết đầu tiên chứ. Giọng cô diện thoại viên ngọt ngào thông báo cho Đăng Quân biết số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được mong quý khách vui lòng gọi lại sau. Đăng Quân bực mình nhét điện thoại vào túi quần. Được lắm, đi chơi với bạn trai cả điện thoại cũng tắt.
Chương 24
Đăng Quân từ ngoài đi vào nhìn mẹ và em gái ngồi trên sô pha xem tivi thở dài thườn thượt.
Đồng Hiểu Hiểu không rời mắt khỏi màn hình, quan tâm tới côn trai.
"Sao lại thở dài, có chuyện không vui?"
Đăng Quân ngồi phịch xuống sô pha ai oán, gương mặt như vừa bị mất tiền.
"Tâm Tâm bảo bối không cần con nữa, Tâm Tâm có bạn trai rồi."
Đồng Hiểu Hiểu ngẩn ra, có bạn trai từ lúc nào???
Đan Linh quay phắt sang nhìn Đăng Quân không thể tin được.
"Đó là kẻ nào, kẻ nào đã cướp chị Tâm ra khỏi tay anh."
"Không biết, chỉ có Tâm Tâm bảo bối biết kẻ đó là ai. Hừm..... anh phải xem kẻ nào to gan lớn mật dám cướp Tâm Tâm bảo bối ra khỏi tay anh."
Đồng Hiểu Hiểu với lấy gối ôm trên sô pha ném vào mặt con trai đang hào khí bừng bừng quyết tâm giành lại thứ đã mất.
"Hai đứa thôi ngay đi ra ngoài đùa vui đã đành về nhà còn đóng kịch nữa là sao."
"Mẹ à con chỉ muốn biết kẻ đó là người như thế nào thôi, nếu không tốt đừng mong con giao Tâm Tâm bảo bối cho anh ta."
"Con gặp Đan Tâm ở đâu hả?"
"Con gặp ngoài biển."
"Thế sao Đan Tâm không về cùng con?"
Đăng Quân liếc nhìn lên lầu nơi ba cậu đang dẫn Kim Ngọc đi tham quan nhà.
"Kim ngọc nói vài chuyện làm Tâm Tâm không vui hơn nữa Tâm Tâm nói ở nhà có người lạ về nhà sợ ăn không vào nên hẹn Lâm Thiên Vũ ra ngoài đi ăn rồi."
Mặt Đồng Hiểu Hiểu trầm lại, người lạ ở đây không phải Trần Chí Viễn_ chồng bà thì còn có thể là ai. Sinh khó là do sức khỏe của bà không tốt nhưng lại để liên lụy đến Đan Tâm, sinh cọn ra mà không chăm sóc con được ngày nào bà còn tư cách gì để làm mẹ của Đan Tâm.
"Lâm Thiên Vũ là tên bạn trai của Đan Tâm?"
Đăng Quân gật gật đầu, trên lầu Kim Ngọc vừa mở cửa phòng của Đan Tâm.
"Không được đi vào phòng đó."
Kim Ngọc giật này mình, mặt thoáng hiện vẻ bối rối, khẽ đóng cửa lại. Quay đầu nhìn Trần Chí Viễn ở sau lưng.
"Chú, con không biết phòng này không được phép vào."
"Không sao, đi xuống thôi."
Trần Chí Viễn xa xầm mặt, dĩ nhiên không vừa lòng với con trai.
Gia đình ông trước khi Đan Tâm biết được sự thật nó là con của ai rất hạnh phúc, nhưng sau khi nó biết vợ ông lấy li hôn để ép ông nhận con, Đan Linh không còn thân thiết với ông như lúc trước, Đăng Quân không những không kính trọng ông mà còn chống đối, làm trái ý ông. Từ khi nó sinh ra nó đã làm vợ ông sống dở chết dở, ba ông đột tử, hai người mẹ không nhìn mặt ông. Tất cả cũng đều vì một mình nó, đứa con sao chổi.
"Căn phòng đó là của ai thế?"
Đan Linh bỏ gối ôm xuống đứng dậy lấy nước uống luôn tiện trả lời cho Kim Ngọc.
"Là phòng của chị tôi, không được phép của chị ấy không ai được bước vào đó, nhất là cô."
"Chị...? Cậu và Đăng Quân còn có chị? Sao lâu nay tôi không nghe cậu nói."
Thật ra cô biết chị tôi đấy.
"Tôi có cần phải báo cáo với cậu chuyện tôi có chị hay không?"
Trần Chí Viễn đen mặt, quát Đan Linh.
"Con ăn nói thế hả, nó không phải là chị con."
"Chị có thể không phải là con ba nhưng vẫn là chị của con, đó là sự thật."
Đan Linh bỏ ra phòng bếp, cô cũng có cảm giác bữa cơm tối nay ăn không vào. Ba của cô, người cô xem như là tấm gương để học tập không ngờ lại quá đáng như vậy. Ông đối xử rất tốt với cô riêng Đan Tâm ông chẳng xem ra gì đó cũng là con do ông sinh ra mà, cô thật sự không hiểu nổi.
Đồng Hiểu Hiểu đã nói hết lời với chồng cũng không thể thay đổi định kiến đã trở thành thâm căn cố đế trong ông. Đối với chồng bà thứ đã vứt đi sẽ không bao giờ nhặt lại.
"Thôi chúng ta đi ăn cơm."
"Cô, chúng ta không chờ chị kia về ăn cùng hay sao?"
"Không nó ra ngoài ăn cùng bạn rồi."
"Con rất muốn gặp chị ấy, trông chị có giống cô hay không?"
Kim Ngọc rất thông minh, chuyện không nên hỏi thì nên ít lời lại. Xem ra người chị này không được chào đón trong gia đình Đăng Quân, đúng ra là không được chú Chí Viễn chào đón.
"Cậu sẽ không muốn gặp chị tôi đâu."
Đăng Quân đi lướt qua người Kim Ngọc để lại một câu vô cùng khó hiểu.
"Cậu nói thế là ý gì?"
"Ý trên mặt chữ ấy, cậu sẽ sớm biết thôi, đừng vội."
Đầu Kim Ngọc hiện lên một dấu chấm hỏi to đùng. Không muốn gặp, làm như cô có thù oán gì với chị của Đăng Quân ấy.
Hơn tám giờ tối Đan Tâm cùng Lâm Thiên Vũ về nhà. Dù không muốn nhưng vẫn phải về, gì chứ đó là nhà của cô mà, tại sao cô phải ở ngoài trong khi họ ở nhà vui vẻ bên nhau. Đan Tâm mở cổng tiến từng bước vào nhà. Trong phòng khách ba mẹ, Đăng Quân, Đan Linh và cả Kim Ngọc cùng quây quần bên nhau xem tin tức buổi tối, không ai chú ý tới cô đã về. Cô cứ đứng thế tựa người vào cửa chờ xem đến bao giờ họ mới phát hiện có người. Thất vọng thay người phát hiện ra cô lại là Kim Ngọc cô oan gia bé nhỏ của cô.
Kim Ngọc như lò xo đứng bật dậy khỏi sô pha, trợn tròn hai mắt nhìn Đan Tâm.
"Chị tới đây làm gì?"
Đan Tâm nhún vai.
"Không biết, muốn tới thì tới thôi."
Trừ Trần Chí Viễn tất cả điều nhìn ra cửa.
Đồng Hiểu Hiểu nhìn con gái cười dịu dàng.
"Con về rồi à, nhanh vào nhà đi."
Kim Ngọc trơ ra , đầu nổ tung. không lẽ............
"Vâng."
Đan Tâm vào nhà nhìn người ba mà cô luôn gọi là bác không chút cảm xúc, thưa gửi lễ phép.
"Thưa bác, con đã về."
Trần Chí Viễn không liếc mắt nhìn Đan Tâm lấy một cái, xem cô như không tồn tại, trên mặt lộ rõ vẻ khó chịu.
Cô chẳng hơi đâu mà để ý "người ta" đối với mình thế nào quay lại trò chuyện với mẹ, cô thích bà, từ nhỏ bà luôn đối xử rất tốt với cô.
"Mẹ ra đây đón Tết sao không gọi điện cho con, ít nhất cũng phải báo để con ra sân bay đón mẹ chứ."
"Con ra sân bay đón mẹ vậy ai đi chơi với bạn trai con."
Đan Tâm cứng họng trân trối nhìn Đăng Quân, tên lẻo mép.
"Thông tin của mẹ thật nhanh nhạy."
Đăng Quân cũng trừng mắt nhìn lại Đan Tâm, nhìn cái gì mà nhìn.
"Tâm Tâm bảo bối, Lâm Thiên Vũ kia là tên khốn nào thế, người ở đâu, gia cảnh như thế nào, có đối xử tốt với Tâm Tâm không, có........."
"Dừng."
Đan Tâm hét lên chấm dứt bản trường ca bất tận. Dở khóc dở cười liếc nhìn Lâm Thiên Vũ cũng đang méo mặt đứng bên cạnh, lấy điện thoại mở phần soạn thảo tin nhắn ra nói chuyện với Lâm Thiên Vũ.
"Sợ không?"
Lâm Thiên Vũ lắc đầu, chỉ mới thế này đã sợ thì không phải nam nhi.
"Em nhắn tin cho ai thế?"
"Thiên Vũ hỏi em đã xảy ra thế chiến thứ ba chưa."
Lâm Thiên Vũ trân trối, hắn nói với cô như thế khi nào. Nói dối cũng không chớp mắt lấy một cái.
"Vậy em trả lời sao?"
"Chưa nhưng mà sắp rồi, không hôm nay thì cũng ngày mai làm sao tránh khỏi chứ."
Sống cùng một nhà với ông ấy thế chiến thứ ba không xảy ra mới là lạ.
Đan Linh lay lay người Kim Ngọc, sốc đến vậy sao...
"Đã tỉnh chưa?"
"Chị....chị cậu là Đan Tâm?"
"Đúng."
Đăng Quân ngồi vắt chéo chân dựa lưng vào ghế, hai tay gác lên thành ghế, dáng ngồi rất giống các vị đại gia lắm tiền nhiều của, nếu thêm một điếu xì gà và một cô em có thân hình nóng bỏng bên cạnh thì càng tuyệt vời.
"Giờ cậu đã hiểu lời tôi nói lúc nãy có ý gì chưa."
"Vậy ra trước nay hai người xem tôi là con ngốc mà đem ra đùa bỡn."
"Đừng nói khó nghe vậy chứ, đó là do cậu ngốc nên mới dễ tin như vậy thôi, trước tôi chưa từng
nói Đan Tâm là bạn gái tôi."
Những lời tai nghe mắt thấy chưa hẳn lúc nào cũng là sự thật. Chuyện giữa Đăng Quân và Đan Tâm là một ví dụ.
Trần Chí Viễn không chịu được nữa tắt ti vi, không vui đứng dậy đi lên lầu. Trước khi đi còn không quên tặng cho Đan Tâm một ánh mắt lạnh như băng, sắc như dao.
Kim Ngọc cũng đứng dậy xin phép đi lên phòng, ở lại đay cô cũng chỉ là người thừa.
"Đan Tâm ngồi xuống đi."
Đan Tâm ngồi xuống ghế sô pha, xích vào trong cho Lâm Thiên Vũ cùng ngồi.
Tình cảnh này khiến Lâm Thiên Vũ nhớ tới một việc vô cùng trọng đại.
"Anh tự dưng có cảm giác con rể về nhà ra mắt mẹ vợ."
Đan Tâm suýt sắc nước bọt nhéo thắc lưng Lâm Thiên Vũ, cái gì mà con rể về nhà ra mắt mẹ vợ. Cô và anh còn lâu mới tới mức đó.
Đan Linh túm lấy Đan Tâm, tò mò làm cô sắp nghẹn chết rồi.
"Chị, anh Thiên Vũ bạn trai chị có đẹp trai không?"
"Tất nhiên là đẹp rồi, đẹp hơn cả anh Quân nhà mình."
"Thật sao hai người quen nhau từ khi nào thế?"
"Quen thì trước khi vào học mấy ngày còn xác định quan hệ là hôm sinh nhật chị."
"Cũng khá lâu rồi nhỉ."
Đan Tâm liếc mắt nhìn quanh cố ý tránh ánh mắt thăm dò của mẹ, cuối cùng không chịu được phải đầu hàng.
"Mẹ có gì muốn hỏi con thì hãy nói ra a, đừng nhìn con bằng ánh mắt "đắm đuối" đó."
Đồng Hiểu Hiểu lườm Đan Tâm, ngồi thẳng lại.
"Mẹ không quản con quen ai nhưng mẹ muốn biết cậu ta là người như thế nào, có đối xử tốt với con hay không thôi."
"Gia đình tốt, nhân cách tốt cũng đối xử với con rất tốt."
Vậy là được rồi, bà chỉ cần người Đan Tâm yêu tốt với nó.
Đăng Quân chen vào, tốt thì tốt nhưng liệu biết rồi có còn tốt hay không.
"Vậy anh ta có biết em....."
Đăng Quân không nói nữa, Tâm Tâm bảo bối sẽ tự hiểu cậu đang muốn nói cái gì.
"Thiên Vũ biết, chỉ còn vết sẹo là chưa thôi."
"Chị cũng không nói cho em, mẹ và anh Quân biết vết sẹo này tại sao lại có."
Không riêng gì Lâm Thiên Vũ, cô chưa từng kể về vết sẹo cho ai nghe, đó là bí mật.
Căn phòng rơi vào tĩnh lặng chợt Đan Tâm nhớ tới một việc. Chúa ơi thế này phải tính làm sao đây. Oa........ cô muốn khóc.
"Con hơi buồn ngủ nên lên phòng trước đây ạ, mọi người cũng nghỉ sớm đi."
Đan Tâm nói xong cũng chạy vèo lên lầu. Lâm Thiên Vũ thấy lạ cũng theo lên.
Đan Tâm ngồi trên giường đắng đo, khó xử. nội tâm chiến đấu mạnh liệt. Nên hay là không nên.
"Sao thế?"
Đan Tâm muốn nói lại thôi.
"Này.... anh đang hỏi em đó."
Sau khi nội tâm chiến đấu N lần, hai phe đánh nhau đến sức đầu mẻ trán. Đan Tâm hít vào một hơi, noi gương các anh hùng cách mạng đứng mũi chịu sào. Chỉ có thế thôi đắng đo gì chứ.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian